Polaroid
Chuyến đi triển khai phần mềm ở một tỉnh phía bắc. Đêm hôm trước phải thức muộn để chuẩn bị tài liệu trước khi lên đường, nên vừa bước lên xe, kiếm được một chỗ gần cửa sổ tôi ngả ghế ra ngủ vùi. Xe sẽ phải đón thêm vài người nữa trên đường đi ra khỏi nội thành. Mặc kệ, khi xe rùng rùng chuyển bánh là tôi gần như đã chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ tôi thấy những vầng sáng chói loá lấp lánh sau những tán cây xanh biếc. Thấy một cậu bé ôm đàn ngồi hát dưới tán phượng mùa thu, không phải mùa hoa nở. Đó là cậu bé ngày xưa học chung trường bên cây phượng già cũ kỹ, một lần tôi vô tình đi ngang đó và gặp phải một tiếng sét băng qua. Hình ảnh cậu ta là một ký ức tuyệt vời theo suốt cuộc đời tôi. Lãng mạn, trầm buồn và lao xao như cơn gió thổi vào cành cây khô. Tôi mơ thấy cậu đứng dậy, buông đàn, nắm lấy tay tôi, môi cậu mấp máy điều gì đó.. Một cú huýh nhẹ vào tay khiến tôi choàng tỉnh, cậu bé đó đang ở bên tôi, rất gần. Tôi lắc đầu thật mạnh để biết giấc mơ đã qua, người ngồi bên cạnh còn rất trẻ, ánh mắt thiết tha.

- Dậy xem nhật thực đi em.

Tôi nheo mắt nhìn qua cửa kính, không nói gì. Lúc này mặt trơì và mặt trăng đã đi vào giữa đám mây mỏng như chiếc khăn voan tím. Mặt trời chỉ còn lại hình lưỡi liềm với vành lửa đỏ rực, nhật hoa sáng loà quanh bóng đen của mặt trăng. Tôi thì thầm như nói với chính mình: "Đẹp quá, như nụ hôn ấm áp của người xa lạ". Người bên cạnh cũng nói: "Thật tuyệt vời, trông như nửa bí ẩn của một cô gái ngủ". Một bàn tay nắm lấy tay tôi. Cái nắm tay của cậu bé ôm đàn bên gốc phượng hay cái nắm tay của một người xa lạ tôi chưa từng gặp mặt bao giờ. Cảm giác như ngày xưa, khi tiếng sét băng qua khiến trái tim giật mình, khiến tâm tư chuyển dời. Tôi thẫn thờ rụt tay lại. Giấc mơ vẫn nối tiếp giấc mơ. Người ấy ngồi sát bên tôi, khẽ nghiêng về phía tôi để có thể nhìn rõ hiện tượng nhật thực chập chờn qua những tán cây cao. Xe đi qua một khúc cua rồi rẽ hướng khác, bỏ mặt trời và mặt trăng ở lại phía sau. Người ấy cúi xuống thấp hơn, giọng thì thầm như sợ mọi người trong xe nghe thấy.

- Anh lên xe lúc em đang ngủ. Em ngủ trông đẹp như một cô công chúa. Anh xin lỗi đã làm em giật mình, nhưng em đã làm trái tim anh xao động.

- Đó có phải là một lời tỏ tình không ? Tôi cố tỏ ra bông đùa cho bớt căng thẳng.

- Không. Chỉ là trái tim xao động thôi.

Một kỹ sư phần mềm giống như tôi, anh được Tổng công ty bố trí hỗ trợ chúng tôi trong chuyến đi này. Đó là chuyến đi lên phía bắc, con đường rất dài gập ghềnh và xa lắc. Có thể vì thế nên chúng tôi cần thêm nhiều người để hoàn thành tốt công việc.


Cứ thế chúng tôi ngồi bên nhau không nói thêm lời nào, đôi khi chỉ một sự va chạm nhỏ cũng khiến tôi giật mình ngồi xích ra phía cửa sổ. Đâu đây ánh mắt thiết tha ấy hình như miên man làm cháy bừng một bên má. Tôi bắt đầu cảm nhận được mùi hương từ chiếc áo anh đang mặc, từ hơi thở rất gần ngay trên mái tóc tôi. Bàn tay anh vẫn đan vào nhau để ngoan ngoãn trên đùi. Đôi lúc tôi muốn nhắm mắt lại ngả đầu vào một bờ vai mà ngủ an lành, nơi có những giấc mơ về cậu bé ngày xưa giờ đã lớn, mơ về nụ hôn ấm áp của người xa lạ. Mơ về vầng mặt trời không đủ gần để có thể làm mặt trăng tan chảy, nhưng đủ để làm ấm một nơi nào đó giữa một hành tinh băng giá.

Cuộc hành trình rồi cũng đến đích, cái đích quá gần mà ban đầu tôi đã rất sợ nó quá xa. Nhìn vào mắt anh tôi biết anh cũng mong quãng đường dài bất tận. Rồi trong suốt thời gian làm việc cùng nhau, anh luôn quanh quẩn bên tôi. Tỉnh thoảng anh lấy cho tôi cốc nước hoặc chiếc khăn giấy. Khi tôi cảm thấy mệt mỏi anh bắt tôi phải về khách sạn nghỉ ngơi. Những sự quan tâm nhỏ nhặt khiến tôi xao động lạ thường. Buổi tối chúng tôi vẫn phải đến nơi làm việc, có đôi khi làm hết cả đêm và sáng hôm sau lại ngủ vùi. Thỉnh thoảng các đồng nghiệp của tôi dẹp hết mọi việc sang bên để thưởng thức một cốc cà phê trong đêm nhiều trăng sao tuyệt vời của miền núi. Lúc đó anh hay rủ tôi đứng ra gần lan can của quán cà phê có tên kỳ lạ: "một mình" rồi nhìn lên bầu trời cao nhấp nháy. Có lần anh ước: " Nếu có nhật thực vào ban đêm thì sao nhỉ ?". Tôi bật cười vì điều ước phi lý ấy. " Ban đêm chỉ có nguyệt thực thôi. Lúc đó mặt trăng đi vào vùng tối của trái đất nên sẽ bị che khuất". " Không, anh thích nhật thực vào ban đêm. Lúc đó mặt trời sẽ mát lành ôm trọn mặt trăng vào lòng". Anh cãi bướng. Anh đứng rất gần, chỉ cần một cái với tay là có thể ôm trọn lấy tôi. Nhưng mọi chuyện vẫn xa vời như ánh mắt anh, thiết tha, chảy bỏng và đôi lúc rực lên một ánh lửa nguội tàn.

Đêm cuối cùng trước khi rời thàng phố, anh rủ tôi đi dạo trên khúc đê dọc theo bờ sông Nậm Thi. Cầu Kiều duyên dáng bắc qua sông nhấp nháy ánh đèn. Cơn gió mát đi qua khiến giữa mùa hè se se lạnh. Tôi vòng tay ôm quanh người, rụt cổ lại để tận hưởng cảm giác thú vị. "Em có lạnh không ?". "Không ạ, chỉ một chút thôi". "Lại đây". Anh vẫn đứng đó, dang hai tay chờ đợi. Tôi tiến về phía anh, chui vào vòng tay ấy như người sắp chết vì lạnh được rúc vào chăn ấm. Anh không nói gì, chỉ khép vòng tay lại. Đất trời ngưng lại, mặt trăng và các vì sao như ngừng trôi. Giấc mơ vẫn nối tiếp giấc mơ ngày xưa, tôi chót gặp phải tình yêu sét đánh với cậu bé ôm đàn ngồi hát dưới gốc phượng mùa thu. Cậu bé ấy dang rộng đôi tay đón tôi vào lòng và tôi chợt nhận ra đó là một người đàn ông mang theo tiếng sét để làm tan vỡ trái tim tôi.



Đêm cuối cùng khi chúng tôi còn ở gần bên nhau, anh chỉ lặng im, tôi cũng không nói điều gì. Chỉ cần ôm lấy nhau là đủ, giống như anh ước, nhật thực vào ban đêm và mặt trời có thể sưởi ấm cho mặt trăng giá lạnh.

Chuyến đi trở về, một đồng nghiệp nữ đã nhanh nhảu ngồi cạnh tôi để nói chuyện cho vui. Anh ngồi hàng ghế cuối cùng. Quãng đường dài như vô tận mà tôi không sao ngủ được. Tôi chờ những lúc dừng xe nghỉ để được đến gần anh đôi chút. Dường như anh cũng vậy, chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ để chúng tôi cảm thấy niềm hạnh phúc đang len lỏi qua những mạch máu để tìm đến trái tim. Về đến thành phố lúc nửa đêm, anh khoác túi, xuống xe chào tất cả mọi người, ánh mắt anh dừng lại trong mắt tôi chỉ vài giây rồi vội vã quay đi. Xe đã chuyển bánh, qua kính chiếu hậu tôi thấy bóng ánh thẫn thờ bên đường rồi lẫn vào những ánh đèn đêm mờ nhạt. Cô bạn đồng nghiệp vừa nói vừa ngáp dài:

- Anh chàng đó trông trẻ quá. Tội nghiệp vừa cưới vợ xong đã phải đi công tác dài ngày.

- Vậy à.

Tôi đáp hờ hững như không hề quan tâm. Trái tim tôi đã vỡ tan thành trăm nghìn mảnh, đến nỗi không còn cảm nhận được sự đau đớn. Khi tiếng sét đi qua để lại trên bầu trời những cơn mưa vần vũ.

Nhiều ngày sau, tôi nhận được mail của anh:

"Hãy ước một ngày sẽ có nhật thực về đêm, như vậy em sẽ không còn sợ lạnh nữa. Anh sẽ biến những ngày bên em thành kỷ niệm và sống trọn đời với mối tình chưa kịp bắt đầu cùng em".

Tôi không bao giờ trả lời anh. Nhưng tôi sẽ yêu anh bằng cả trái tim mình, trọn vẹn cho đến tận cùng.

Có những mối tình vội biến thành kỷ niệm khi chưa bắt đầu. Kỷ niệm về cậu bé ngày xưa vẫn ôm đàn hát dưới tán cây phượng già cũ kỹ và một người trẻ tuổi cùng tôi mơ những giấc mơ nhật thực về đêm.