The Soda Pop
Tiếng nước lách tách trên bàn rơi xuống đất từ li rượu chưa cạn … ! Linh nằm cong mình trên ga đệm trắng tinh đã nhàu vì cơn vật vã đau đớn từ cả thể xác lẫn tinh thần cô bé .. "Anh biết trước nước mắt em rơi từng đêm Em phải làm gì khi không có anh Em vẽ lại hình bóng anh trong trí nhớ em Để rồi người xa em mãi Xin anh đừng nói rằng ta không thể Và đừng để em mãi xa rời Đừng để em phải khóc ….. " - Con tôi sao vậy bác sĩ – Mẹ Linh hốt hoảng khi phòng cấp cứu sáng đèn - Cháu bị chảy máu dạ dày , uống quá nhiều rượu với cái bụng rỗng – Bác sĩ trả lời - Giờ sao rồi bác sĩ – Mẹ Linh cố kiềm nỗi đau thg con gặng hỏi - Cấp cứu kịp thời .. qua cơn nguy hiểm r .. Mẹ Linh bước vào phòng .. Nhìn đứa con bé bỏng nằm bất tỉnh .. đã k còn đáng iêu và như thiên thần trong mắt bà nữa .. Bà đau đớn che miệng gục xuống dưới chân giường khi ko còn có thể chịu đựng đc vì nhìn khuôn mặt đã bị Linh tự rạch nát … và biến dạng hoàn toàn … 2 năm trôi qua ! - Này , có mái đấy – Trong tiếng nhạc Mạnh thì thầm vào tai Tùng - Trình diện đi – Tùng nói , nó thổi khói thuốc trong khi bật cười sở khanh - Kia rồi … Mạnh đặt cốc rượu xuống bàn đứng dậy đi khỏi khu vực bàn vip .. Tùng thì khác .. nó rơi điếu thuốc xuống đất thất thần .. Váy đen bó sát body để lộ bộ ngực đầy , trắng mềm .. Cô gái đưa tay búi tóc trần ra đôi vai có vẻ iếu đuối đầy khiêu gợi Từng bước đi tự tin và nụ cười gợi tình chưa từng bắt gặp ở ai trong những người Tùng đã ở cạnh và đã từng yêu ! Mùi Very Sexy .. Mùi nước hoa ngòn ngọt quyện vào mùi rượu cay nồng phía đầu lưỡi Tùng khiến nó cứng họng khi nhìn thấy cô bé .. - Đây là Ngọc – Mạnh ẩy vai Tùng - À ừ .. anh tên Tùng – Tùng ngơ ngác cười 1 cách ngớ ngẩn - Mình quen nhau đúng k nhỉ - Cô bé cười ngiêng đầu .. đôi mắt đen láy ướt át nhìn Tùng kèm nụ cười đáng iêu trên đôi môi mềm mọng đỏ - Đâu .. Nếu a quen e từ trước thì tốt quá .. – Tùng nâng li rượu Con bé chỉ cười rồi nhấp rượu đưa mắt nhìn Tùng … Nụ cười lúc này k còn đáng iêu nữa , tất cả như 1 dấu hỏi chấm .. sự xuất hiện của Ngọc như 1 điều sắp đặt trước

Sáng , Tùng thức dậy sau 1 đêm dài với những cuộc chơi nhàm chán .. Tùng ra cửa sổ đứng đốt những điếu thuốc làm đắng tê dát đầu lưỡi .. - Người đẹp – Tiếng Ngọc lanh lảnh dưới cổng Tùng ngơ ngác vì sự xuất hiện của Ngọc ở ngay trước cửa nhà .. Nó lại làm rơi điếu thuốc … hành động rơi thuốc của Tùng khiến Ngọc quay đi cười khúc khíc . - Em làm j ở đây thế - Tùng hất hàm cười toe toét - Chuyển về đây ở - Ngọc hất hàm lại nắng làm đôi mắt nó híp lại - Bốc phét – Tùng cười to - Thề đấy .. sang nhà em chơi .. bên này này – Ngọc nói rồi chỉ tay sang bên phải ngôi nhà bên cạnh - Chờ chút nhé – Tùng nói rồi phi vào nhà tắm để sửa soạn Ngay sau khi Tùng biến mất khỏi cửa sổ Ngọc cười khẩy rồi nhìn chằm chằm vào đó rồi lẩm bẩm lắc đầu quay đi " Thằng ngu " - Em ở 1 mình à – Tùng nói khi bc vào nhà - 1 mình và đang mong có 2 mình – Ngọc nói rồi nhìn Tùng cười - Chả mấy chốc lại 3 mình – Tùng cũng cười rồi tiến lại ghế ngồi xuống nhìn Ngọc - Bạn gái anh xinh ko ? – Ngọc lấy nc đặt trc mặt Tùng ngồi xuống hỏi - Anh chưa có – Tùng nhìn Ngọc - À .. câu cửa miệng của đàn ông là " chưa có ny " – Ngọc gật gù uống nc nói - Người tình thì có nhưng ny thì chưa – Tùng đặt cốc nc xuống Ngọc đột nhiên rơi cốc xuống chân .. may k vỡ nhg nc bắn tung tóe - Em sao vậy – Tùng vội rút giấy ăn ở trên bàn lau chân cho Ngọc - Này đừng lợi dụng …- Ngọc giữ tay Tùng lại Tùng rời tay rồi nhìn Ngọc - Ko thíc à ? - Chẳng có đứa con gái nào thíc mà nói là thíc đâu Tùng lại bật cười … Nó thấy thú vị về Ngọc .. Ngọc k hề giả nai như nó tưởng .. cô bé quá thẳng thắn chứ ko lắt léo lòng vòng ! Tùng mê man trong cơn ác mộng ướt đẫm những gì kí ức ngày trước trở về đột ngột .. Cô bé mà Tùng đã từng rất yêu thương với chiếc váy trắng còn dính máu , khuôn mặt cô bé đã k còn vẻ hạnh phúc và vô tư nữa .. Nó nhuốm màu ảm đạm và đau đớn nhưng cô bé đang mỉm cười chìa tay về phía anh J … Tùng cố gắng chạy lại nắm lấy tay cô bé nhưng rồi con người Tùng k bao giờ muốn lìa xa ấy lại tự lùi xa Tùng .. càng cố chạy theo nắm lấy thì lại càng xa rồi .. rồi Tùng chứng kiến vết đau bao nhiêu lâu nay anh chôn vùi bỗng chốc bỏng rát nơi lồng ngực .. Cô bé rơi xuống vực sâu xa khỏi tầm tay với của Tùng .. Tùng k thể bảo vệ cô ấy , Tùng k thể làm đc j , nó chỉ còn nghe tiếng cô bé hét lên trong câm lặng … " Đừng bỏ em " ! Tiếng hét như bóp nát lồng ngực của Tùng .. nó đau đớn vùng dậy .. nước mắt , mồ hôi .. cộng những ảo ảnh quá thật khiến đôi mắt Tùng căng ra hết cỡ và khuôn mặt như kẻ bị giết chết 1 cách đau đớn . Chiếc rèm trắng phía cửa sổ gió lùa tung lên không trung … Tùng hất chăn đứng ra phía cửa sổ .. Rồi nó giật mình khi thấy bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện phía cổng rồi chạy đi … " Là em " câu trả lời của Tùng với cái bóng rồi nó k trần trừ j lao theo … Đường vắng , chẳng có ai cả .. Vậy cái bóng ấy là cái j .. Tùng gục gối xuống nền đường .. Xung quanh mọi thứ như ảo ảnh trong đêm tối mờ nhạt … Rồi Tùng hét tên người con gái anh đã phải dìm chết trong trái tim ướt nhòa yêu thương của anh .. - Linh J Tùng lê từng bước vô vọng và mệt mỏi vào nhà … Phía sau bức tường , cô gái tóc xõa và chiếc váy trắng mềm bay nhẹ trong con gió đêm nhẹ lành lạnh đứng bóp chặt lồng ngực .. 1 tay bịt kín miệng chặn đi tiếng khóc đau đớn mà suốt 3 năm qua nó vẫn khóc như thế mỗi khi nhớ về con người đã k còn là " 1 thằng đàn ông " trong mắt nó . Ngọc đóng cửa ra khỏi nhà thì gặp Tùng .. nhìn Tùng có vẻ thất thần như mất ngủ .. Ngọc thở dài rồi tiến lại … - Anh đi làm à ? - À ừ .. anh đi có việc – Tùng như giật bắn mình khỏi suy nghĩ - Anh sao thế , mất ngủ à ? – Ngọc đặt tay lên má Tùng - À .. ừm .. hqa anh gặp ác mộng – Tùng cười trừ kéo tay Ngọc xuống - Chắc làm nh việc ác ôn nên đêm ác mộng chứ j – Ngọc cười híp mắt - Ừm chắc vậy đấy – Tùng mỉm cười trông nó k có sức sống nữa Ngọc gạt chân trống rồi xuống xe … Nó chạy ra trước mặt Tùng mặc sự ngạc nhiên ngơ ngác của Tùng nó cười híp đôi mắt tròn long lanh … Ngọc xoay 1 vòng rồi đưa tay lên trời .. - Tùng là siêu nhân .. siêu nhân cố lên Ngay sau khi câu nói kết thúc .. Ngọc tự nhiên tắt nụ cười lúc chứng kiến khuôn mặt kinh ngạc đầy hãi hùng của Tùng … Ngọc toan lên xe đi nhưng Tùng níu lại … - Ai dậy em làm thế ? – Tùng vẫn khuôn mặt quá đỗi ngạc nhiên - Chẳng ai dậy cả - Ngọc cúi mặt thở gấp rồi vùng tay Tùng ra lên xe gạt chân trống - Em có quen ai tên là Linh k .. – Tùng buột miệng - Em ko – Ngọc trả lời rồi nổ máy đi luôn Ngọc đi .. Tùng đứng thẫn thờ trước cổng nhà .. Nó vừa nhìn thấy Linh .. vừa nhìn thấy người con gái ấy .. Người luôn làm như thế .. nói những câu như thế để động viên anh mọi lúc … và Ngọc đã làm y như Linh .. ! Trùng hợp ư ? Rồi Tùng nhìn lại phía gốc cây đối diện nhà .. Linh đã từng quay tròn rồi làm như siêu nhân và nói như vậy .. Chỉ khác .. Linh k đáng yêu và xinh đẹp như Ngọc ! Linh là 1 cô gái hết sức bình thương và … ngốc ngếch !

Tùng lắc đầu , thở dài .. rồi lên xe nổ máy đi ! Ngọc xuất hiện .. Tùng có 1 cơn ác mộng và có cả 1 kí ức sống dậy … Chiều tàn .. Nắng chưa tắt hẳn , còn xót lại chút j đó ánh nhẹ lên đôi mắt đỏ sọc của Ngọc .. Ngọc từ nhà bố mẹ về .. cô bé giờ đã k như ngày xưa .. sống trong sự gay gắt của bố mẹ .. Cô đồng í bước ra khỏi quá khứ sống như tất cả những ng con gái khác với điều kiện bố mẹ phải để cô tự lập .. Bố mẹ ko muốn mất đứa con gái lần thứ 2 nên đã xuôi lòng theo đứa con bé bỏng … Đứa con gái duy nhất .. đứa con gái mà cho dù có đánh đổi cả gia sản kếch xù thì bố mẹ Ngọc cũng đánh đổi ! Ngọc dừng xe lại bên hồ ! .. Nhìn phía xa , mặt hồ đã đổi màu cam rực rỡ .. trong ánh nắng chiều chưa kịp tắt .. dòng nước mắt con bé rơi xuống vô tình trên khóe môi nụ cười đau nhức bật ra .. ánh mắt k còn vô tư đáng yêu nữa .. Nó chứa đựng cả 1 sự hận thù quá lớn …. - Mày nhớ bé Linh k ? – Tùng dập điếu thuốc quay sang hỏi Mạnh - Con bé nhỏ nhỏ trông hiền hiền hả - Ừm .. ! – Tùng thở dài - Mày vẫn nặng lòng à ? – Mạnh vỗ vai Tùng - Mấy năm rồi tao cũng k gặp Linh nữa – Tùng châm điếu thuốc khác - Mày còn mặt mũi nào gặp nó nữa – Mạnh chán hộ Tùng - Tao làm thế độc ác lắm phải k ? – Tùng quay sang nhìn Thắng , mắt nó trùng lại - Mày hãy cứ xem như đấy là quả báo vì mẹ nó đã làm thế với mày – Mạnh tựa lưng ra ghế nhìn lên trần nhà - Thôi k nhắc lại nữa .. Đóng cửa quán về đi - Ừm – Mạnh đứng dậy nhanh chóng Linh mặc chiếc váy trắng mà Tùng mua tặng cho nó , nó định để dành đến kỉ niệm ngày 1 năm yêu nhau mặc .. nhưng hôm nay nó đến sinh nhật riêng với Tùng .. trong ngày sinh nhật nó .. Nó chỉ muốn Tùng ở bên cạnh là đủ .. Nó bấm chuông cửa .. 1 hồi .. 2 hồi … Tùng bước từng bước khó chịu với khuôn mặt k vui vẻ ra mở cửa cho Linh rồi quay ngoắt vào nhà .. Linh ngơ ngác đóng cổng lại .. Linh xếp giầy lên giá dép .. Nhưng đôi giầy rơi xuống nền đất khi nó bất ngờ thấy 1 người con gái nữa trong nhà Tùng … - ai vậy anh – Người con gái ấy lên tiếng - em là bạn anh Tùng – Linh trả lời vì Tùng đi luôn vào gian trong mà k nói gì cả - Bạn gì thế - Người ấy bật cười nhìn Linh mỉa mai - Bạn tình – Tùng từ phía trong bước ra … Linh đưa tay bịt miệng lại khi phải nghe câu trả lời quá nhẫn tâm của Tùng … nó k biết nói j cả .. chân nó rủn rẩy .. tê liệt … - Vậy em là j – Cô gái nũng nịu ngồi trên ghế đưa tay nắm tay Tùng rồi đứng dậy - Em là người anh yêu – Tùng đặt tay lên má cô gái rồi hôn lên môi cô ta - Anh đã ngủ với con bé ấy chưa ? – Cô ta hỏi - Hơn cả 1 lần – Tùng trả lời tỉnh bơ Rồi họ cười khúc khíc với nhau bỏ mặc Linh đứng đó .. Đau đớn lắm .. Sợ hãi lắm .. Người nó run lên .. nước mắt vô thức rơi ra k gì cản đc .. - Ko phải là như thế - Linh gào lên ngã gục xuống nền đất - Vậy em nghĩ anh yêu em vô tư sao ? – Tùng nói - Anh yêu em mà .. – Linh nói trong nc mắt ngẹn lời - Hì .. Anh sẽ k yêu đứa con gái nào có khuôn mặt và cái tính cách ngu ngốc như em đâu – Tùng cười khẩy rồi ngồi xuống ghế châm thuốc hút - Anh lừa tôi sao ? – Linh run rẩy đứng dậy - Khi anh đã đạt đc cái anh muốn thì trò đùa kết thúc đc rồi em – Tùng thở khói thuốc nhìn Linh - Trò đùa .. bạn tình .. khuôn mặt ngu ngốc .. Đấy là tôi với anh sao ? – Linh căn răng run rẩy nói … nước mắt k ngừng rơi trong uất hận - ừm .. – Tùng cúi mặt trả lời - Tôi ngu lắm đúng k ? – Linh hét lên … - Ừm .. Em là 1 con ngu – Tùng đứng dậy nhìn thẳng vào Linh Linh khóc thét lên .. Nó gào lên đau đớn .. đôi tay bé nhỏ gầy guộc đưa tan xé tan chiếc váy nó đang mặc trên người .. cào xé thân xác nó trong hỗn loạn .. nó quá đau đớn .. nó mất kiểm soát .. Tùng chạy lại ôm lấy nó .. chặn nó lại .. Nó đẩy Tùng ra và chạy đi … Tùng đứng lại bàng hoàng trước hành động của nó .. ! Ngọc dừng xe trước cổng khi Tùng đang đứng đó và nở nụ cười dịu dàng như quen thuộc với Ngọc … Ngọc xuống xe .. - Anh đợi em à ? – Ngọc cười - Ừm .. chờ và đợi ..- Tùng cười lại khờ khạo - Vào nhà k ? - À thôi , anh chỉ muốn hỏi 1 câu thôi - Có chuyện gì thế … - Em là … là gì của Linh ? – Thắng lắp bắp Ngọc tròn mắt nhìn Tùng .. Nó im lặng .. ngạc nhiên và hơi sững sờ trc câu hỏi đầy bất ngờ của Tùng ! - hahaa … - Ngọc bật cười - Sao em lại cười .. – Thắng ngơ ngác - Linh là ai ? Em chẳng hiểu sao anh cứ Linh với lủng từ sáng đến giờ ? - À k .. k sao .. – Tùng nói rồi đi luôn - Linh là người như thế nào với anh ? – Ngọc hỏi với theo - …. – Tùng im lặng quay lại - Cho em biết đi – Ngọc nhìn Tùng với đôi mắt rất cần câu trả lời - Là người duy nhất thật sự yêu anh … - Tùng cười - Thế à – Ngọc cười khấy - Sao em lại cười như vậy …. - Sao anh chắc là cô ấy là người duy nhất thật sự yêu anh ? - Vì cô ấy cũng là ng duy nhất anh đã từng yêu - Hahahaa – Ngọc lại cười - Sao em cứ cười vậy ? - Cô ấy chắc là 1 con ngu … - Ngọc tiếp tục nói - Sao em lại nói thế - Tùng lại ngạc nhiên .. câu nói của Ngọc quá giống câu anh đã từng nói với Linh … - À … ngu vì đã dời xa anh J - … ko ! anh đánh mất cô ấy – Tùng quay lưng bỏ đi … Ngọc vẫn đứng ấy nhìn phía sau lưng Tùng .. Nó nắm chặt đôi tay vào gấu áo .. mắt lại đỏ sọc lên .. Nó đang chịu đựng điều j đó ? Tháng ấy .. trời mưa vội vã cả ngày lẫn đêm .. Tùng ngồi trong quán nhìn trời mưa rồn rập như vỡ trời … Nó nhìn ra ngoài mỉm cười trước hình ảnh Ngọc loay hoay mãi k đóng đc ô như mọi lần nó gọi Ngọc mang ô cho nó .. Thời gian Ngọc xuất hiện nó khác đi nhiều .. tập chung vào công việc hơn k lông bong và những cuộc chơi đc gác lại .. Nó thíc đi làm rồi về nhà sớm để gặp Ngọc .. nói chuyện và cùng làm 1 điều j đó .. Giống như trước đây , thời gian nó ở cạnh Linh .. Chỉ khác là giờ giữa Ngọc và nó chẳng có cản trở nào .. chẳng có ai đến phá vỡ mọi thứ .. chẳng có ai đạp đổ yêu thương và hi vọng nó dành cho Ngọc hiện tại … Ngọc làm nó nguôi ngoai về Linh nhiều .. Tình yêu có lẽ đang lớn dần lên … - Này , em mang ô cho anh nhé … ! - Sao hôm nay em lại tự nguyện à ? – Tùng trả lời đt Ngọc - Hôm nay là cuối cùng em mang ô cho anh … - - Sao lại cuối cùng … Ngọc cúp máy ! .. Tùng ngơ ngác nhìn màn hình đt rồi lòng đầy bất an .. Nó cảm giác .. cái cảm giác mà 3 năm về trước nó đã cảm thấy khí mẹ Linh đến tìm nó … - Đừng gặp cái Linh nữa – Mẹ Linh nói - Nhưng cháu k thể làm thế với Linh - Con bé còn nhiều việc để làm và nhiều việc lựa chọn hơn là ở cạnh 1 đứa lông bông như cậu – Mẹ Linh cay nghiệt nói - Linh sẽ k chấp nhận như thế đâu - Cậu cần gì ở con bé ? cậu bất tài đến mức k biết cách dời xa 1 đứa con gái à ? - Sao bác lại nói thế ? - Tôi k đồng í con tôi giao du với hạng ngu dốt như cậu - Bác đang xúc phạm cháu đấy - Nếu tôi k dạy dỗ đc cậu và làm cậu hiểu thì … - Thì sao ? – Tùng đứng dậy - Tôi sẽ dậy bố mẹ cậu phải dậy cậu như thế nào …- Bà ta vẫn bình tĩnh - Bác đừng lôi bố mẹ cháu vào chuyện này - Vậy hãy trả con bé về vị trí của nó đi - Cháu sẽ làm Linh k bao giờ còn dám nhìn mặt cháu nữa … Tùng bỏ đi , còn mẹ Linh ngồi lại và cười 1 nụ cười toại nguyện ! Linh chạy vào phòng với cái váy rách . Nó khóa cửa lại … Nó bắt đầu đập phá mọi thứ trong phòng … gào thét và hành hạ bản thân … Nó ngước dậy và nhìn mình trước gương .. đưa bàn tay lên khuôn mặt mình .. Nó nhận thấy rằng .. Tùng nói đúng , nó ko đủ xinh đẹp để đc Tùng thật sự iêu .. trong cơn uất ức tột cùng mất hết lí trí .. nó k suy nghĩ j cả … nó cầm con dao dọc giấy rạch liên tiếp vào khuôn mặt đau đớn của nó .. nó gào lên bởi vết đau trong lòng lớn hơn nỗi đau thể xác .. Nó phải làm gì .. khi tất cả những j nó có .. đã dành hết cho Tùng .. người giờ trong nó chỉ còn là 1 thằng khốn nạn …. Nó dốt mình tròng phòng .. bố mẹ gọi cũng k mở cửa .. Nó uống rượu rồi đau đớn quằn quại ngất đi ……Mưa mỗi lúc 1 lớn .. trời đã xẩm tối .. Tùng cứ ngồi ra ngoài đường mog chờ bóng dáng của Ngọc … Rồi Ngọc cũng đến .. và ướt nhèm .. Tùng vội chạy ra đỡ xe cho Ngọc .. Ngọc nhìn Tùng .. ánh mắt khiến Tùng giật mình .. rồi Ngọc cười .. nụ cười quá đỗi yêu thương .. Bất chợt .. Tùng ôm Ngọc vào lòng … ôm thật chặt .. Lòng Tùng gợn lên nỗi đau j đó k thể tả nổi … - anh làm j thế ? – Ngọc ẩy Tùng ra nhè nhẹ - Anh đã yêu em như từng yêu 1 người - Ngọc cười rồi quay mặt đi … - Em k yêu anh … Ngọc mắt trùng xuống .. nước mắt nó rơi xuống nhìn Tùng cay đắng … - Ừ ! Tôi đã từng rất yêu anh .. Tùng rời rụng .. nó buông tay khỏi vai Ngọc .. sợ hãi trước câu nói .. sau bao nhiêu đam mê khi gần Ngọc .. lúc này nó phát hiện từ Ngọc .. giọng nói run rẩy của Linh .. - Em …. – Tùng lắp bắp - Sao ? Khuôn mặt phẫu thuật này đẹp ko ? – Ngọc cười và ánh mắt sắc cứa vào trái tim Tùng … - Em .. – Tùng mắt đỏ sọc , sợ hãi .. - Anh sợ à ? Khuôn mặt trước bị tôi rạch nát rồi … Tùng sững sờ nhìn Ngọc , nó lùi lại … nước mắt nó rơi xuống .. Nó quá ngẹn thở bởi câu nói của Ngọc .. à không … Phải nói là .. của Linh ! - Em là Linh sao – Tùng vẫn quá sợ hãi - Là con ngu .. là trò đùa .. là người tình của anh - Không phải đâu .. ko đâu em … - Tùng sợ hãi , nó gục chân quì xuống trước Linh - Bây giờ anh yêu Ngọc rồi đúng k ? - Ko .. anh yêu em .. - Im đi – Linh quát lên - Anh đã rất muốn gặp em .. rất muốn giải thíc .. nhưng .. - Muộn rồi … Anh đã hủy hoại cả cuộc đời tôi , cuộc sống và cả tâm hồn nữa – Linh lại như hôm ấy .. như cái hôm Tùng buông những lời ấy .. nó thét lên uất hận .. trào ra .. - Vậy anh đã sống như nào .. anh đã trở thành 1 thằng như thế nào ? Anh đã phải làm những điều mà anh k hề muốn em biết chưa .. – Tùng cúi mặt khóc bởi nó quá căm ghét sai lầm ngày ấy Cuộc cãi vã khiến Mạnh phải ra mặt … - Em là Linh sao Linh nước mắt ướt nhòe nhìn Mạnh - Em đã hỏi mẹ em về chuyện em và Tùng phải ra nông nỗi này chưa ? – Mạnh khiến ko khí lặng đi …. - Mẹ em ư ? – Linh ngạc nhiên - Mẹ em .. là 1 người quá độc ác …- Mạnh đỡ Tùng dậy - Các người đừng nói về mẹ tôi như thế - Linh mất bình tĩnh - Vậy em về hỏi mẹ em đi .. – Mạnh nói Linh quay đi … nó ngồi xuống khóc trong nỗi đau thường trực … - Tha thứ cho anh .. - Anh là thằng đểu – Linh lẩm bẩm - Anh xin lỗi .. Anh k phải 1 thằng đàn ông …. Linh lên xe bỏ đi .. nó bỏ Tùng ở lại với đôi mắt đau đáu nhìn theo bóng dáng của Linh khuất dần trong tiếng mưa xé lòng nó ! Nhạc đánh mạnh trộn lẫn vào li rượu mạnh lắc đều trên tay Tùng .. mùi rượu mặn chát cũng chẳng cay bằng giọt nước mắt nó lăn đều xuống khóe miệng ! … Nó rời cuộc vui bỏ ra ngoài .. Đường thênh thang k ai qua lại .. Đã muộn , gió lùa làm buốt trái tim vẫn còn bỏng rát của Tùng .. Linh đứng đó .. cô gái hiền lành vô tư .. mang khuôn mặt của Ngọc .. với chiếc váy trắng ấy .. cô bé xoay vòng tròn rồi đưa tay lên trời … - Tùng là siêu nhân , siêu nhân cố lên …. Men say làm mọi thứ mờ ảo thật đáng yêu .. nụ cười ấy đẹp quá … Tùng mỉm cười dang tay đón Linh chạy đến ôm vào lòng … phút chốc yêu thương ấm áp bao nhiêu năm mòn mỏi lan tỏa … thật hay mơ .. mơ hay thật .. nó chỉ cảm thấy .. nó hạnh phúc quá J nhẹ nhõm quá … - Ngố .. – Tùng đứng cạnh Linh bên hồ nhìn chiều xuống - Gì thế …. - Sau này anh có sai .. có làm em đau ! thì a cũng đau e biết k ? - A có yêu em k – Linh ôm chặt cánh tay Tùng - A yêu em - Vậy dù có như thế nào … A phải nhớ 1 điều - Điều j thế ? - Chỉ cần anh đứng yên đó … Em sẽ luôn chạy về phía anh ~ Kí ức khép lại như câu trả lời cho hiện tại …