Polly po-cket
* Có khi nào bạn tự hỏi:
Vì sao mình lại phải tồn tại
trong cuộc đời này? Mình
sinh ra để làm gì? Nếu một
ngày kia mình không còn
nữa, thì có ảnh hưởng đến ai không? Thì thời gian vẫn
trôi, thì mặt trời vẫn mọc,
thì những vì tinh tú cũng
đâu ngừng sáng, thì người
ta vẫn sống. Vậy mình sinh
ra để làm gì khi sự tồn tại của mình quả không cần
thiết? Này bạn ạ sao lại
không cần thiết, khi bản
thân mình là một tuyệt
khắc của thượng đế không
có sự trùng lặp. Bạn là một cá nhân đặc biệt với hình
hài và bản chất không hề
giống với 6,5 tỷ người còn
lại trên trái đất. Người mẹ
sống vì con, người thầy
sống để dạy bảo học trò, ca sĩ sống và hát vì khán
giả, bác sĩ sống để cứu lấy
sinh mạng từng người.
Chúng ta sống vì những
người yêu thương ta và vì
những người ta yêu thương. Trong cuộc sống,
niềm vui không được in
đậm bằng nỗi buồn, sẽ có
lúc bạn cảm thấy sự tồn tại
của mình là không cần
thiết. Hãy nhớ những điều sau đây: Bạn phải có mặt
trên cuộc đời này, để điều
đầu tiên bạn nhìn thấy là
giọt nước mắt hạnh phúc
của mẹ và nụ cười của cha,
sau 9 tháng 10 ngày bạn chuẩn bị cho hành trình
cuộc sống. Bạn phải sống
để đáp lại tình thương và
công ơn dạy dỗ của cha mẹ
- những người cho bạn biết
đến cuộc đời này. Sự có mặt của bạn trên cuộc đời
này là một món quà có giá
trị vô cùng đặc biệt cho
một ai đó. Và nếu bạn đột
nhiên biến mất thì sẽ là
một sự mất mát rất lớn không gì có thể bù đắp
được. Bạn phải sống vì bạn
là một thành viên của một
tập thể lớp, bạn sống để
cảm nhận tình thầy trò và
bạn bè, sống để hạnh phúc và mang lại tiếng cười cho
những người bạn trong lớp.
Bạn phải sống để lắng
nghe và chia sẻ cảm xúc
với những người bạn thân
nhất của mình. Nếu họ không có bạn bên cạnh,
cũng như bạn không biết
đến họ, cuộc sống của bạn
sẽ không còn ý nghĩa. Bạn
bè là một phần không thể
thiếu trong cuộc sống. Bạn phải sống vì bạn là một
người bạn tốt mà ai đó rất
yêu quý. Bạn phải sống để
cảm nhận những rung
động đầu đời với một ai
đó đặc biệt, sống để biết trái tim đập loạn nhịp khi
yêu và được yêu. Bạn phải
sống vì sự tồn tại của bạn
khiến người khác hạnh
phúc mặc dù bạn không
làm gì cả, nhưng khi bạn có mặt trên cuộc đời này thì
người ấy đã cảm ơn
thượng đế vì điều đó. Bạn
phải sống để học tập và
cống hiến cho quê hương
đất nước, nơi nuôi bạn lớn lên từng ngày. Sống để
cảm nhận nhịp đập giữa
lòng thành phố, để mang
niềm yêu và niềm tự hào
của quê cha đất tổ. Khi lớn
lên, bạn sống để cho ra đời một sinh linh bé nhỏ, để
cho con bạn biết đến cuộc
sống. Rồi bạn mới biết
ngày xưa mẹ của mình đã
tự hào thế nào khi bạn cất
tiếng khóc chào cuộc đời. Cuộc sống đã làm một điều
lớn lao là giành cho bạn
một chỗ trên đời, cho nên
bạn phải biết ơn và đừng
phí phạm vì điều đó. Bạn
chỉ sống và cống hiến cho đời một lần rồi ra đi mãi
mãi, như những bông hoa
chỉ nở một lần rồi chết, nó
nở hết mình, làm đẹp hết
mình cho đời rồi héo úa tàn
phai. Chúng ta sống đâu phải chỉ cho mình mà còn
sống cho những người
xung quanh và cho xã hội
này. Cuộc sống đã tươi đẹp
biết bao khi có bạn, cha mẹ
họ hàng cũng hạnh phúc biết bao khi bạn ra đời,
những người bạn cũng
hạnh phúc khi bạn luôn
bên cạnh họ. Bạn sống vì
bạn là niềm hạnh phúc,
niềm tự hào và mong mỏi đối với những người khác.
Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật
yên Nhìn rõ quê hương,
ngồi nghĩ lại mình Tôi chợt
biết rằng vì sao tôi sống Vì
đất nước cần một trái tim.